Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

276 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 3323

  • Tổng 5.481.136

Quê hương mãi mãi nhớ thương anh và đồng đội

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Khi cả nước đang khắc khoải đợi tin về 17 công nhân gặp nạn tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên – Huế), thì ngày 13-10, tin dữ lại bay về. Đó là 13 trong số 21 thành viên của đoàn công tác cứu hộ công nhân gặp nạn đã bị mất tích. Và một trong số đó là Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, người con của quê hương Quảng Bình. Giữa những ngày mưa lũ, tin dữ về anh và đồng đội khiến quê nhà nghẹn ngào thương tiếc!

Trong ký ức của nhiều người, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là người hiền lành, chất phác, luôn chan hòa, gần gũi với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Trong công việc, anh là người nghiêm khắc, cương trực và luôn xông xáo.

Nỗ lực trong sự lặng lẽ, suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, dù ở vị trí nào, anh cũng đều hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn sẵn sàng “đồng cam cộng khổ” sẻ chia gian khó cùng đồng đội, cùng nhân dân, là hình mẫu để cán bộ, chiến sĩ học tập. 

Bởi phẩm chất đó, nên trong những năm công tác tại Quảng Bình - vùng đất “sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa”, anh luôn có mặt kịp thời ở tuyến đầu, ở nơi nhân dân cần sự trợ giúp của bộ đội để vững lòng vượt qua thiên tai địch họa, dấu chân anh và đồng đội không bỏ sót một vùng đất nào, để làm tròn sứ mệnh mà Đảng và nhân dân đã tin cậy đặt lên vai người lính.

Và người lính ấy, ở cương vị mới là một vị tướng, Phó Tư lệnh quân khu 4, trong trận chiến cuối cùng, đã sát cánh cùng đồng đội tiến về phía trước, nơi đầy hiểm nguy, nơi có những công nhân gặp nạn đang chờ ứng cứu. Có lẽ cũng như bao hành trình cứu nạn khác trong cuộc đời người lính, anh bước vào trận chiến với các phương án, kế hoạch cùng niềm tin và niềm hy vọng.

Nhưng lần dừng chân nghỉ lại tại trạm kiểm lâm bên đường trong đêm tối là lần dừng chân cuối cùng của anh và đồng đội. Những giây phút cuối, có lẽ trong tâm trí các anh vẫn là những kế hoạch, phương án cứu hộ, mà chỉ đợi khi bình minh đến, các anh sẽ lại lên đường.

Và sau tất cả những khắc khoải, đợi chờ, cầu nguyện và hy vọng, tin đau đớn nhất đã bay về. Dù khi nhìn hiện trường sạt lở không còn dấu vết của trạm kiểm lâm, niềm hy vọng về một phép màu cũng trở nên mong manh, nhưng khi tin dữ được xác nhận, nhiều người đã không thể cầm lòng mà bật khóc. 

Anh Nguyễn Ngọc Long, cựu chiến binh (xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) nghẹn ngào chia sẻ: Thiếu tướng Nguyễn Văn Man là người cương trực, nghiêm khắc, là người chỉ huy có tâm bởi anh luôn nghĩ đến nhân dân và đồng đội. Những năm được làm việc dưới quyền thủ trưởng, tôi và các anh em chiến sĩ đã được học hỏi rất nhiều từ anh. Mới đây thôi, chiều thứ sáu (10-10), anh gọi điện cho tôi hỏi đang ở đâu, tình hình mưa lũ thế nào, có sắp xếp được thời gian không để hôm nào anh em mình gặp nhau? Vì bận công việc nên cuộc hẹn của chúng tôi không thành. Và tôi không thể ngờ, đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng thủ trưởng!”.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp) chia sẻ: Dù tôi chưa một lần gặp Thiếu tướng Nguyễn Văn Man nhưng suốt những ngày qua, tôi đã dõi theo mọi tin tức về đoàn công tác với niềm hy vọng về một phép màu. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Nhìn hiện trường vụ sạt lở, nghe tiếng gọi của đồng đội tìm các anh, tim tôi nghẹn ngào. Tôi không biết nói gì, chỉ xin gửi lời tri ân Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và đồng đội, những người lính giữa thời bình đã quên mình vì nhân dân!

 

Với riêng tôi, do đặc thù công việc nên đã nhiều lần gặp Thiếu tướng Nguyễn Văn Man. Ấn tượng về anh là một người kiệm lời, chân chất nhưng luôn quyết đoán, dám làm dám chịu. Những ngày qua, nghe tin dữ về đoàn công tác, tôi cũng như tất cả mọi người, khắc khoải đợi chờ và luôn hy vọng về một phép màu, phép màu có thể đưa anh và đồng đội, đồng chí của mình bình an và tiếp tục hành trình cao cả của người lính!

Nhưng giờ đây, anh và đồng đội đã yên nghỉ khi nhiệm vụ vẫn còn dang dở. Giữa niềm đau thương và tiếc nhớ, quê hương rất tự hào về anh, về những người lính anh dũng luôn sẵn sàng tiến về phía trước vì hạnh phúc và bình yên của mọi nhà. Nhiệm vụ dở dang, những người ở lại sẽ thay anh tiếp tục hoàn thành. Anh và đồng đội hãy yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của gia đình, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

“Thương cuộc đời chiến sĩ/Đánh giặc, chết không lùi/Cứu dân quên mạng sống/Hồn bay vào non sông”, những câu thơ viết vội của nhà thơ Đặng Thị Kim Liên như một lời đưa tiễn nghẹn ngào. Ngoài kia mưa đã thôi rơi, nhưng nước mắt của những người ở lại không thể ngừng rơi… Có lẽ nhiều năm sau nữa, tháng mười với những cơn mưa sẽ mãi mãi là một ký ức khó phai mờ trong lòng mỗi người bởi sự ra đi của anh và những con người quả cảm, quên mình vì nhân dân!

Xin được nghiêng mình thắp nén tâm nhang trong phút giây vĩnh biệt, quê hương sẽ mãi mãi nhớ thương anh và đồng đội!

 

                    Theo Diệp Đồng (baoquangbinh.vn)

Các tin khác